Sau đó, chàng trai ấy lại tiếp tục công việc của mình mà chẳng cần lấy một lời cảm ơn. Đó chính là triết lý của người VIETTEL – luôn luôn lắng nghe khách hàng trọn vẹn, luôn luôn quan tâm tới trách nhiệm xã hội.
Nhưng, những ngày đầu tháng 7 này, về Đồng Nai, người ta lại kể cho nhau về một câu chuyện hoàn toàn có thật về hai chàng Lục Vân Tiên ở Viettel.
Về Đồng Nai nghe chuyện “Lục Vân Tiên”
Chuyện kể rằng, một chiều hè tháng 7, trên đường đi ứng cứu thông tin, hai chàng Lục Vân Tiên Trần Văn Đệ và Đồng Văn Thiện phát hiện hai tên cướp đang giật dây chuyền của một phụ nữ. Không chút chần chừ, hai anh lập tức đuổi theo và ép chúng vào lề đường. Một tên bị ngã và bất tỉnh ngay tại chỗ, tên còn lại định tẩu thoát liền bị hai anh truy đuổi và khống chế. Trong lúc hỗn loạn, không để ý thấy tên cướp còn lại đã tỉnh và dùng dao đâm anh Đệ từ phía sau. Dù bị thương song anh Đệ vẫn gắng hô hoán quần chúng nhân dân giúp đỡ và truy bắt. Quá hoảng loạn, tên cướp tiếp tục dùng dao tấn công anh Thiện và mọi người xung quanh nhằm tìm cách tẩu thoát. Thấy chúng quá liều lĩnh, nên dù sự việc diễn ra ngay tại khu đông dân cư thế nhưng không có ai dũng cảm hỗ trợ với các anh, hậu quả là hai tên cướp đã lên xe và tẩu thoát. Anh Đệ sau đó được đưa vào bệnh viên Đa khoa khu vực Thống Nhất để cấp cứu. Vết thương sâu hơn 7cm trên bả vai phải đã làm anh mất khá nhiều máu.
Tìm vào thăm chàng Lục Vân Tiên ngay tại giường bệnh, trái với hình dung của chúng tôi, chàng “Lục Vân Tiên” có dáng vóc rất thư sinh và nụ cười thật hiền. Mặc dù vết thương còn rỉ máu chàng Lục Vân Tiên Trần Văn Đệ vẫn không khỏi ấm ức vì đã để cho tên cướp chạy thoát. “Giá như lúc đó có một người dân phụ giúp hoặc chính quyền địa phương có mặt thì chúng sẽ không thể thoát được”. Anh Đệ nhớ lại.
Còn chị Nguyễn Thị Bích - nạn nhân của vụ cướp thì vẫn chưa khỏi bàng hoàng: “Lúc vụ cướp xảy ra trên phố, rất đông người, nhưng ai cũng sợ chúng đâm riêng, chỉ có anh Đệ và anh Thiện là dũng cảm lao vào bắt chúng. Tôi rất cảm ơn các anh. Dù không bắt được hai tên cướp nhưng các anh cũng đã cho chúng một bài học, sau này chắc chúng không dám lộng hành nữa”.
Giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha
Bà Trần Thị Him - mẹ anh Trần Văn Đệ khi nói về chuyện con bà và đồng đội bắt cướp thì mắng yêu: “Hai thanh niên mà không bắt nổi tên cướp!”. Khi nghe tin Đệ bị nạn, bà cùng chồng chạy vào bệnh viện. Bố Đệ đã ngất ngay tại chỗ khi thấy con quần áo đầm đìa máu. “Chúng tôi tưởng nó không qua được. Nhà có mình nó là con trai. Chị gái đã đi lấy chồng xa, chỉ còn cô em gái đang học lớp 12 ở nhà. Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được. Chỉ bực một điều bọn chúng cướp giữa ban ngày trên phố đông người lại ngay trước cổng công an Phường mà không bắt được.” Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là dù lo cho con nhưng bà luôn miệng mắng anh Thiện và anh Đệ vì đã để hai tên cướp chạy thoát. Vừa đẩy xe giúp một bệnh nhân cùng phòng với Đệ đi thay băng, bà vừa kể cho chúng tôi nghe về Đệ: “Em nó hiền lắm. Từ bé đến giờ chưa biết đánh nhau bao giờ. Ở nhà có nhờ được nó việc gì đâu! Suốt ngày nó toàn đi lo chuyện trong ấp trong xã không…” Nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt bà chúng tôi biết bà rất tự hào về hành động nghĩa hiệp của con trai mình.
“Đệ nó khỏe lắm! Nếu ở Đồng Nai mà có cuộc thi leo cột thì chắc chắn nó phải dành giải nhất” – anh Thiện nói vui về người đồng đội của mình. Đệ là nhân viên ứng cứu thông tin của chi nhánh Kỹ thuật Đồng Nai. Đệ và anh Thiện vẫn thường xuyên cùng nhau đi làm nhiệm vụ. “Đệ nó nhiệt tình với công việc lắm! Đêm hôm, mưa gió hễ cứ gọi là nó có mặt liền. Cái thằng nhanh như sóc ấy, cột thông tin cao 60m nó chỉ leo một loáng là tới ngọn”- anh Thiện nói. Mẹ Đệ thì kể: hồi nó mới vào công ty cứ đi suốt ngày. Thứ 7, Chủ nhật cũng chẳng ở nhà hai vợ chồng chúng tôi không hiểu công việc nó đang làm nên cứ trách móc hoài. Có hôm dặn nó ở nhà nấu cám chăm lợn nhưng đến khi về lại thấy nó bỏ đi ứng cứu thông tin cũng bực lắm! Sau hiểu được ý nghĩa công việc con mình làm chúng tôi cũng không trách nó nữa. Giờ việc nhà hai vợ chồng tôi đảm tất để con yên tâm đi lo việc nhà nước”. Nói rồi bà lấy tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt. Thương con đấy nhưng chúng tôi biết bà cũng rất tự hào về Đệ. Bà nói: “Cũng mong nó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và luôn là người có ích cho xã hội là chúng tôi chẳng nề hà gì!”.
Còn đối với lái xe Đồng Văn Thiện, đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia giúp người đi đường. Cách đây một tháng, trên đường đi làm nhiệm vụ anh Thiện gặp 2 người đàn ông bị ôtô đâm. Anh đã đưa 2 người vào bệnh viện cấp cứu. Lần khác, cũng gặp người bị tai nạn đã ngừng thở, anh đã kịp thời làm hô hấp nhân tạo cứu nạn nhân tỉnh lại. Thấy chúng tôi cứ hỏi mãi về chuyện cứu người, anh Thiện chỉ cười đáp: “Chuyện thường ấy mà! Mình làm rồi cũng chẳng nhớ nữa! Thấy người gặp nạn mình phải có trách nhiệm giúp đỡ. Vậy thôi!..”