Hành trình kết nối yêu thương
Thứ ba, 10/05/2011 12:00 AM
Tranh thủ chiều thứ 7 nghỉ làm, những thành viên Hội phụ nữ Trung tâm phát triển nội dung Viettel hành trình tìm về ngôi chùa Hương Lan (thuộc xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây). Nghe người dân kể lại, ở đó, vào mỗi cuối tuần, người ta lại nghe thấy tiếng cô giáo giảng bài, tiếng trẻ con đọc chữ cái, tiếng cười đùa và cả những tiếng u ơ. Đó là những âm thanh từ lớp học tình thương đã tồn tại 4 năm nay ở ngôi chùa này.

Niềm vui từ những điều bình dị nhất
Gian phòng nhỏ được thắp sáng bởi 2 bóng đèn tuýp yếu ớt là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh yêu thương của những cô, trò đặc biệt. 5 cô giáo Tiểu học đã ở cái tuổi đầu ba, đầu năm dạy chữ cho 38 em nhỏ kém may mắn. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, căn bệnh khác nhau như: tật nguyền, câm điếc, bệnh đao hay trí não chậm phát triển… Ấy vậy mà 5 cô giáo vẫn dạy tận tình, ân cần cho từng em dù mỗi em phải học theo trình độ khác nhau. “Đến với lớp, với các em bằng tình thương, sự sẻ chia, chúng tôi luôn thấy niềm vui từ những điều bình dị, không vất vả chút nào.” Cô Nguyễn Thị Hòa, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Đông Sơn, người sáng lập chia sẻ.
“Từ khi đi học ở đây, cháu không lầm lì và ít cáu gắt hẳn, không còn để nước giải, nước mũi chảy nhem nhuốc khắp mặt nữa. Thấy tinh thần con phấn trấn vậy tôi vui lắm, xa mấy cũng cố đưa cháu đến lớp.” Ông Tiến, phụ huynh của cháu Tư tâm sự trong niềm phấn khởi. Hai vợ chồng ông với vài mảnh ruộng lăn lộn nuôi 8 đứa con, vất vả nhất có lẽ là cô bé Tư. Em bị khuyết tật bẩm sinh lại thêm trí não chậm phát triển, nhiều lúc tính khí thất thường. 16 năm, lần đầu tiên Tư được đi học, được có bạn và được cảm nhận tình cô trò thiêng liêng. Tư thay đổi nhiều lắm. Những nét chữ tuy vẫn còn run run, phát âm còn ngập ngừng nhưng đôi môi em đã hé nở và đôi mắt cũng hân hoan hơn.
Ngồi cạnh Tư là Phượng, cô bé 12 tuổi, nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, đang say sưa viết chữ. Những nét chữ Phượng viết thanh, đậm, đều đẹp không thua chữ mẫu chút nào. Nụ cười duyên dấu sau sự ngại ngùng ấy đã từng trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất. Theo lời kể của cô giáo Hoà, khi cô đưa Phượng từ chợ về em suy nhược nặng, da xanh bủng, môi thâm, người gầy đét và bốc mùi chua. Cô biết hoàn cảnh của Phượng sơ sài qua lời kể của người bà ngoại. Phượng quê ở Hoà Bình, bố mất sớm, mẹ mắc chứng bệnh trầm cảm, không nuôi nổi em. Bà ngoại mang em đi cho khắp các nhà mà không ai lấy. Hai bà cháu rắc riú nhau xuống tận Chương Mỹ, gặp ai bà cũng chào cho đứa cháu. Cho đến khi gặp cô Hoà, Phượng mới có chỗ dừng chân.
Cô đưa em về nhà cho tắm rửa, mặc quần áo mới và cho ăn. “Nhìn cháu vừa ăn vừa khóc mà tôi cũng đau lòng không cầm nổi nước mắt. Cháu không biết thịt, cá thế nào vì chưa bao giờ được ăn cả”, cô Hoà nghẹn ngào nhớ lại. Phượng được các sư chùa Hương Lan nhận nuôi và cho đi học. Sau một thời gian ở chùa, với sự chăm sóc của các sư thầy, sự dạy bảo tận tình của các cô giáo ở lớp học, Phượng hồng hào hơn hẳn, nhanh nhẹn và chăm ngoan.
Sự thay đổi tích cực từ phía các em chính là thước đo thành tích, là niềm động viên lớn nhất với các cô giáo và sư thầy ở đây. Nhưng cùng với niềm vui ấy lại là nỗi trăn trở, lo lắng của những con người tâm huyết mong muốn được làm nhiều hơn nữa cho các em.
Nối dài yêu thương
Cô giáo Nguyễn Thị Hoà, tổng phụ trách Trường Tiểu học Đông Sơn, người thành lập lớp, chia sẻ với chúng tôi về lớp học tâm huyết của mình. Hè năm 2007, cô nhận dạy miễn phí cho 4 học sinh khuyết tật, nhà nghèo không thể đến trường. Ban đầu chồng cô không phản đối. Nhưng sau đó anh tỏ vẻ không đồng ý, biện lý do tối nào cô cũng dạy say sưa, quạt, đèn chạy liên tục, anh không trả nổi tiền điện. Cô nhẹ nhàng nói với chồng: “Các cháu còn khó khăn hơn mình nhiều anh à. Nếu anh sợ tốn điện em sẽ trả tiền điện.” Chồng cô sau đó không phàn nàn nữa nhưng cô biết nếu không tìm địa điểm khác sẽ có những trục trặc trong gia đình.
Thật may trong một lần đi lễ ở chùa Hương Lan, cô có dịp tâm sự với sư thầy Thích Đàm Tiền về lớp học và những khó khăn của mình. Sư thầy đã nhiệt tình nhận giúp đỡ. Sư thầy kêu gọi các phật tử ủng hộ bàn ghế cũ, bảng cũ rồi sửa sang gian phòng khách của chùa làm phòng học cho các em. Cô Hoà thì vận động các giáo viên ở trường bớt chút thời gian đến dạy. Chính quyền xã cũng giúp đỡ, mở loa, thông báo cho toàn dân về lớp học tình thương mỗi sáng thứ 7 và chủ nhật ở chùa Hương Lan này. Ngày đầu tiên khai giảng vào 10/2007 có tới 42 em đến đăng kí học. Nhìn vẻ háo hức của các em và niềm phấn khởi của phụ huynh, cô giáo Hoà xúc động nắm chặt tay sư thầy. Hai thầy trò hiểu rằng đây mới chỉ là bắt đầu.
Mong muốn của những con người tâm huyết ấy là làm sao để có đủ dụng cụ học tập cho các em, cho các em ngày nào cũng được đến trường chứ không dừng lại ở thứ 7, chủ nhật. Ước mong giản dị là vậy nhưng thực hiện được không hề đơn giản. Lớp học cần cô giáo nhưng các cô cũng có không ít khó khăn. Họ đến với lớp học bằng tấm lòng vô tư, nhưng họ cũng có công việc, có gia đình phải chăm nom. “Các cô giáo nhiệt tình nhất thì hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Mỗi khi nghe các cô có trục trặc gia đình, thầy buồn lắm. Giá mà thầy có thể trợ cấp cho các cô để đỡ phần nào.” Nét mặt sư thầy trầm hẳn, vầng trán lại hằn sâu những nếp nhăn.
Thăm lớp và hiểu được hoàn cảnh của cô trò nơi đây, những thành viên Hội phụ nữ Trung tâm đã không dấu được xúc động. Khâm phục tấm lòng của những cô giáo nghèo, khâm phục nghị lực và khát khao được hòa nhập với cộng đồng của các em nhỏ khuyết tật, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với họ. Tuy quỹ hoạt động của hội không lớn, nhưng để giúp đỡ lớp học, chị em Trung tâm đã đề xuất sáng kiến và thực hiện kinh doanh thẻ cào gây quỹ từ thiện ủng hộ lớp học. Mọi việc mới chỉ bắt đầu nhưng tin rằng yêu thương sẽ được nối dài và nhân rộng ra mãi.
Lê Hương
Trung tâm Phát triển nội dung - Viettel Telecom