Viết thêm với “nỗi khát cánh sóng”
Thứ năm, 03/11/2011 12:00 AM
CHUYỆN HÀNG NGÀY
WR
TC
Khánh An
--------------
Hôm rồi gặp lại một chị bạn học. Nhà văn Đỗ Thị Tấc- Chủ tịch hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu, một ngày lạc về xuôi. Mười mấy năm xa nhau là mười mấy năm chị lặn lội rừng núi mù xa với niềm đam mê văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Những câu chuyện lạ lùng được kể bằng cái giọng vừa hồn nhiên vừa từng trải của nhà văn miền núi khiến cho thằng thành phố ngố tịt như tôi cứ há mồm mà nghe cả buổi.
Lúc đứng dậy chia tay, tôi mới bật ra mưu đồ sẽ làm một phim tài liệu chủ đề “Internet về bản” với bối cảnh Lai Châu với lời nhờ vả “chị đi nhiều chắc biết nhiều chuyện hay, cho em làm chất liệu nhá”. Vừa thủng chuyện, chị cũng như bật nhớ ra, rồi cười ha hả và kéo tôi ngồi xuống- mày ngồi đây, tao kể cho mà nghe chuyện sóng sánh nhà mày. Tôi sướng rơn. Phen này đào được mỏ rồi. Chị vừa kể vừa diễn như tuồng:
- Tao đi …. (đâu đó, chị nói một địa danh tiếng dân tộc nghe rất xủng xoảng mà tôi không thể nhớ được), đã từng chứng kiến cảnh mày không thể tưởng tượng được. Ở đó, có một điểm trường với mấy gia đình giáo viên. Bọn chị đi khảo sát ngủ nhờ. Đang ngủ, bỗng có tiếng đập cửa: “Anh ơi, nhà em có việc gấp, anh cho em gọi điện nhờ với ạ!”. Gia chủ có vẻ cũng đã quen cảnh này nên ra mở ngay. Một cô giáo hàng xóm len vào, rồi chui xuống, phủ phục bên 1 cái chân giường vợ chồng nhà người ta và… móc trong túi ra một cái điện thoại, bấm, gọi. Xong, cảm ơn, ra về. Té ra, cả cái bản đấy, chỉ có đúng cái chỗ chân giường ấy là có sóng điện thoại di động. Bất kỳ máy di động đời nào cũng vậy, muốn nghe gọi ổn định phải ra đúng chỗ đấy. Mày muốn quay phim, lên đấy tao dẫn đi quay. Những chuyện như thế trên tao đầy.
-
Tôi ngượng không còn đâu để cho hết. Bà ấy thâm thật. Mình muốn hoành tráng quay phim Internet về bản thì bà ấy nhắc khéo mình chuyện sóng sánh còn là nỗi thèm khát, khó khăn với nhiều người, chưa nói đến net.
Hôm nay đọc “Nỗi khát cánh sóng”, lại càng thấm thía cái thâm của bà nhà văn miền núi. Và đồng cảm với Phạm Nguyễn.
Cùng với vươn đi thật xa, mãi châu Mỹ, châu Phi, anh em ta còn rất nhiều việc phải làm. Để ngay tại Việt Nam mình, không đâu, không ai còn phải khát sóng.