Bạn ấy đã viết thư cho tôi bằng Tiếng Việt
Thứ năm, 13/10/2011 12:00 AM
CHUYỆN HÀNG NGÀY
WR
TC
Ngọc Điệp
---------------

Trong thời gian công tác ở Haiti, người Haiti mà tôi tiếp xúc và làm việc nhiều nhất là Colin và Junioz. Hai bạn đó rất trẻ (sinh năm 87, 88), làm ở bộ phận truyền thông (thuộc Phòng Kinh doanh của Natcom).
Nhiều người nói rằng, thật khó để vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để có sự hòa đồng thực sự giữa người Việt Nam và Haiti, nhưng tôi đã không cảm nhận được điều này. Chúng tôi đã nhiều lần cùng thức đêm để làm việc, cùng đi ăn, đi chơi vui vẻ… Đến nỗi, Hưng (thiết kế) không biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Creol, còn Junioz không biết một từ Tiếng Việt nào mà hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau về công việc, tình yêu, về những chuyện đàn ông mà rất hiểu nhau. Junioz là một thanh niên vui tính, có thể bắt chước khuôn mặt, thái độ, lời nói của những người khác ở những trạng thái vô cùng hài hước.
Có lần, bạn ấy đã giả giọng một người Việt Nam nói tiếng Anh bị ngọng tiếng địa phương (n thành l) làm chúng tôi cười sặc sụa. (trong khi hàng ngày chúng tôi vẫn tiếp xúc với những người ấy mà vẫn cảm thấy bình thường). Colin đã từng trả tiền xe buýt cho tôi mà không hề đòi lại, trong khi thông thường người Haiti rất sòng phẳng. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thực sự, không khác gì những người đồng nghiệp Việt Nam trong cùng một đơn vị. Nhưng cảm động nhất là khi tôi vừa về đến Việt Nam, bức thư điện tử đầu tiên tôi nhận được khi mở hộp thư là bức thư của Junioz. Nguyên văn như thế này: “xin chào. làm thế nào được bạn. Em nhớ anh rất nhiều. Tôi nhớ gương mặt đẹp của bạn, rất vui vẻ.Tôi hy vọng chúng ta sẽ được một lần nữa BYEEEEEEEEE....”.
Tôi hiểu là bạn ấy muốn viết cho tôi: “hello. How are you? I miss you very much. I miss your beautiful face, very happy. I hope be we will be together again. BYEEEEEEEEE...”

Colin (áo trắng) và Junioz (áo vàng)
Có lẽ bạn ấy đã dùng google translate để có thể viết cho tôi bức thư Tiếng Việt ấy. Cũng không biết bằng cách nào, bạn ấy còn vào được blog cá nhân của tôi và bạn ấy viết: I see my picture on your website.and i see your 2 nice children (tôi đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong trang web của chị và nhìn thấy cả hai đứa con xinh đẹp của chị). Để làm được việc này chắc chắn là nỗ lực của bạn ấy vì người Haiti rất ít kỹ năng dùng máy tính, Internet, giống người Việt Nam trước những năm 2000. Dù bức thư Tiếng Việt không đúng văn phong, dù câu cú lủng củng, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng bạn ấy dành cho tôi. Nó khiến tôi tin vào sự cố gắng của những người Haiti làm việc cho Natcom, tin vào sự hợp tác phát triển giữa người Việt Nam và người Haiti.

Tôi nhớ Junioz, nhớ Colin, nhớ Natcom và Haiti…