Một ngày khó quên

Thứ năm, 25/08/2011 12:00 AM

NẾP NHÀ

WR
TC

Ngamoon

--------------

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, lòng cứ nôn nao bồn chồn xen lẫn chút lo lắng. Bây giờ đã gần 1h30 sáng, giờ này đoàn Thầy trò “đường tăng” (cách mà Tôi và Anh Sỹ lái xe gọi vui khi nói về Nhóm thầy trò ở trường An Lạc thôn, Sóc Trăng) có lẽ đã lên máy bay đi tiếp Thụy Điển sau chặng dừng chân 3 tiếng đồng hồ ở Bangkok. Mình đã dặn dò kỹ lưỡng cả 3 thằng Hảy, Hiển và Liêm khi đi vào sân bay nhớ phải dừng lại 1 phút để quan sát tìm cái bảng chỉ dẫn, tìm chuyến bay của mình xem đến cổng nào, hướng nào để cho khỏi lạc. Thế mà lòng vẫn không yên. Nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh tụi nhỏ chào khi qua cửa hải quan, vào tới trong rồi, chúng nó vẫn còn cố ngoái lại nhìn mình, vẻ bịn rịn lắm. Lúc sau, Thầy Hải gọi điện cho mình nói : “Cô Nga ơi, không biết sao mà Tôi cứ thấy buồn buồn cô ơi, mấy trò cứ nói Thầy ơi con thấy chia tay bịn rịn quá, chực muốn khóc. Tôi sẽ ráng hết sức, Cô cứ yên tâm, nói anh Sỹ Tôi cảm ơn Ảnh nhiều lắm”. Nhớ đến đây, lòng tôi vỡ òa cảm xúc. Hôm nay đúng là một ngày không thể nào quên. 
 
Từ sáng sớm, Tôi đã nhận cuộc gọi từ em Mai Xinh dặn dò cẩn thận “chị nhớ chăm sóc thầy trò chu đáo nhé, mong tài bác đấy”.
 
7h: Tôi gọi điện cho chị Trinh để giục in gấp ngay poster cho thầy Hải dán ở gian hàng, minh họa cho đề tài của các em. Trong lúc đó thì tranh thủ in bộ tài liệu mà em Mai gọi là cẩm nang đi nước ngoài cho thầy trò do chính tay cô nàng chuẩn bị khá chi tiết từ danh sách các số điện thoại cần nhớ, đến những việc cần lưu ý khi sang Thụy Điển, rồi lịch bay, thậm chí nàng ấy còn viết: nhớ khi tới khách sạn phải lấy namecard mang theo người để còn biết đường về nếu có đi lạc…
 
7h30: Mình và anh Sỹ tới khách sạn gặp “thầy trò đường tang”, cứ nghĩ là mọi việc xong xuôi cả rồi, chỉ tới thăm thôi. Nào ngờ….thầy Hải hỏi “cô Nga ơi còn hai từ tiếng Anh mấy trò không biết phát âm thế nào, cô giúp tôi được không?”. Tôi đọc qua bản tiếng Anh thầy đưa, rồi gọi mấy đứa sang phòng thầy hướng dẫn chúng nó đọc, nghe xong cứ thấy phát âm của mấy đứa thế nào ấy, thế là lại “ngứa nghề” hỏi luôn thế các em có cần chị giúp các đoạn khác nữa không? trò chưa kịp trả lời Thầy Hải tiếp luôn: “thế thì tốt quá cô ơi, mấy bữa nay mình ên (một mình) tôi dạy chúng nó, tiếng Anh tôi đâu có rành, cực lắm cô ơi”. Trong chốc lát, phòng nghỉ của Thầy bỗng dưng trở thành lớp học. Hết học cách phát âm lại tới cách thuyết trình làm sao cho cuốn hút. Từ bé tới lớn chưa bao giờ ra khỏi làng, mấy trò của thầy Hải chỉ quen làm, không quen việc nói năng, trong phút chốc yêu cầu các em phải diễn đạt và thuyết minh được đề tài mình đã làm thật không dễ chút nào. Thế là, trong khoảnh khắc ấy, Tôi trở thành cô giáo bất đắc dĩ của các em bên cạnh thầy Hải, hướng dẫn từ việc ngắt câu tới cách tóm lược ý chính để trình bày trong vòng 10 phút.  Gấp gáp quá nên Tôi và thầy Hải phải tranh thủ cả bữa ăn trưa để giúp các em cách ghi nhớ các ý chính bằng việc sử dụng từ khóa…

 
12h: đón Thầy Nhuệ (người được cử đi để hỗ trợ và hướng dẫn cả Đoàn tham gia thi) vào Tp HCM, mình bận giúp Thầy trò nên nhờ anh Sỹ đi đón. Vừa gặp nhau ở chỗ ăn trưa, thầy Nhuệ đã tươi cười ngay: mình đã 72 tuổi rồi đấy, nhưng mà vẫn còn vui lắm. Mình đi hẹn cả nhà 27 về, nhưng giờ nhìn lịch lại hóa ra là 28. Vậy có gì Nga nhớ nhắc đặt vé chiều từ Sài Gòn về Hà Nội nhá. Nói xong, rút cái namecard ra đưa cho Tôi, thấy trên đó ghi nhiêu chức danh của Thầy lắm: Giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo nhân dân, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học…Không biết thầy vui quá hay sao mà chẳng nói tiếng Việt cứ toàn nói tiếng Anh cả tràng. Mấy thầy trò đường tăng cứ ngơ ngác cả ra, còn Tôi thì cũng phải cố mãi mới hiểu được. Một lúc sau có điện thoại từ Bác Sinh của Hội Bảo vệ thiên nhiên, thầy Nhuệ đưa ngay cho mình. Trò chuyện một hồi Bác Sinh không quên dặn: bên mình đã tác động cả sứ quán hết rồi nhưng có lẽ nhờ bên ấy (bên Viettel) lo hết luôn cho đoàn để có người ra đón cho chắc ăn. Nghe xong mình cũng tá hỏa, giờ phút cuối sắp đi mà chưa có ai ra đón, mọi thứ nghe có vẻ cứ lờ mờ. Nhìn sang Thầy Hải, khuôn mặt vốn đã không lúc nào thư giãn vì lo âu, giờ thêm tin này nữa chắc Thầy hoang mang mất, đành phải động viên Thầy, số của đoàn này là phút cuối mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cho nên cứ lo ăn cho xong đã, rồi tính tiếp vậy.
 
13h: Anh Sỹ (lái xe của văn phòng phía nam) bảo “theo anh mình nên mua cho thầy trò áo phông màu đỏ có hình cờ tổ quốc em ạ. Thầy trò đi sang đó là đại diện cho cả dân tộc Việt Nam cơ mà, chẳng lẽ lại không có bản sắc quê hương hả em ”. Hai anh em nhất trí cao và gọi cho Mai để thống nhất. Anh Sỹ thấy thầy trò tất bật nên chủ động phân công luôn: Tôi lo giúp các em tiếng Anh, còn Anh sẽ lo các phần hậu cần. Hôm nay đúng ngày thứ 7, buổi trưa tan tầm của nhiều cơ quan nên bị kẹt đường, thế mà Anh Sỹ vẫn bảo Tôi dù thế nào anh vẫn phải mua cho bằng được mấy cái áo phông có hình cờ tổ quốc, đồng hồ điện tử cho các em, cái ổ cắm điện ba chân và đổi tiền USD lẻ cho đoàn, dự phòng trên đường đi nếu có cần tới.
 

Đây là những thứ mà anh Sỹ đã tranh thủ chuẩn bị cho cả đoàn
14h:  Thày trò lục đục kéo nhau về văn phòng Viettel ở H158  để tiếp tục “ôn luyện” cho tiện vì có thể dùng được máy in. Tôi phát cho mỗi trò hai tờ giấy trắng, yêu cầu phải tóm lược ý chuẩn bằng tiếng Việt rồi mới chuyển sang tiếng Anh. Phút cuối tưởng gần xong rồi, thì máy điện thoại của tôi hết pin, máy in hết mực, phải chạy đi tìm máy để in tài liệu cho các em thảo luận. Cuối cùng cũng hoàn thiện slide cho thầy một cách ưng ý. Thày được khích lệ lắm. Các em cũng vui mừng ra mặt. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, không ai dám ngừng lại dù chỉ một phút vì sợ bị trễ giờ bay. Điện thoại của Thầy Hải réo liên tục vì nhiều người hỏi thăm quá. Bỗng dưng thấy Thầy hớt hải nói: Cô ơi lại sự cố nữa rồi. Thầy Nhuệ để quên hay rơi mất bóp (ví) ở đâu ấy, không nhớ được. Lúc sau nghe tiếng Thầy Nhuệ qua điện thoại bảo Tôi cố gắng tìm cho Thầy chứ thầy chẳng yên tâm mà đi được. Cũng may có người nhặt được báo cho Mai Xinh sau 6h liên hệ trả lại. Tình hình tạm thời yên ổn. 
 
17h: xem lại slide cho Thầy, lại thiếu hình của mấy cái xơ dừa và lục bình khô. Cảm ơn bác Google, chỉ cần hướng dẫn chút ít, Thầy đã tìm ra ngay. Đang insert nốt hình vào slide cho Thầy thì chồng gọi đón con vì chồng về không kịp. Thực sự không biết phải thu xếp thế nào, thoáng trong đầu cảnh con đứng một mình ở sân ngóng Ba Mẹ ngày thứ 7, bất giác xót xa quá nhưng lại còn Thầy trò…Lại may, nhớ ra số con bé hành chính ở trường, gọi ngay  nhờ nó trông giùm một lát….
 
18h15: phù, thầy trò thở phào vì cuối cùng cũng xong. Vội vàng lao ra nhà trẻ đón con, bất đắc dĩ mang theo cả thầy trò đường tăng đi cùng để tiết kiệm thời gian, rồi dự định sẽ mang con theo về khách sạn luôn. Nhưng tới nơi thì Ba nó đã đón trước 5 phút rồi. Lúc ấy, không thể diễn tả tâm trạng của Tôi, chỉ hy vọng Ba nó hiểu những gì mình làm. Sợ Thầy trò buồn nên Tôi quay mặt sang chỗ khác một lúc bình tĩnh lại và lại dặn dò mấy em cách ghi nhớ nội dung bằng vẽ sơ đồ…
 
18h30: về khách sạn cho mấy em thay đồ. Anh Sỹ bảo đoàn nên mặc luôn áo phông cờ đỏ sao vàng để trên đường đi và khi tới sân bay người ta dễ nhận dạng mà đón. Tâm trạng Thầy trò thấy hứng khởi hẳn lên. Ăn vội bát phở bên đường, cả đoàn ra sân bay. Vài phút cuối trên xe, vẫn còn kịp dặn các em cách đọc vé máy bay để biết ký hiệu và thời gian bay để không bị trễ…dặn Thầy Hải phải cho các em mỗi đứa một ba lô riêng, trong đó để dự phòng 1 bộ quần áo vì nếu check in hết nhỡ may thất lạc hành lý thì làm sao thi được?
 
 

Anh Sỹ cẩn thận đeo đồng hồ điện tử cho từng đứa

19h: Chạy qua số 1 Hồng Hà để lấy ví cho Thầy Nhuệ, vì thầy đánh rơi trên máy bay mà không biết, Còn may có người nhận được. Đến lúc này mới thấy Thầy ấy thoải mái bảo: cả chiều nay Tôi không thể nào ngủ được vì cứ lo mất cái bóp!.
 
19h30: Anh Sỹ không được vào bên trong sân bay, cả đoàn ai cũng bịn rịn với Anh, nhất là Thầy Hải.
 

Thủ tục cuối cùng hoàn tất, tạm biệt Thầy trò đường tăng bằng những cái ôm và siết chặt tay. Thằng Hiển có vẻ chững chạc nhất nhóm nói: em cảm ơn chị nhiều lắm. Thằng Liêm nhìn mình cười mà trông như muốn khóc. Thầy Hải ghé tai mình nói nhỏ: “Cô ơi, mấy đứa nó còn nhỏ, vô tư lắm, chẳng suy nghĩ gì, Tôi chỉ lo thầy Nhuệ tuổi cao, sức yêu đi lại khó khăn , khổ thân thầy ấy. Cũng tại chúng Tôi mà thầy ấy vất vả”. Nghe mà thương Thầy Hải quá, mình gọi ngay 3 đứa ra dặn lại một lần nữa cho chắc chắn: bọn em nhớ tất cả những gì chị dặn nhé, phải tự lo cho mình. Rồi đùa thêm, các em còn nhớ phải lo cho cả hai Thầy nữa đấy nhé. Cả 3 thằng cùng cười.
 

Bóng thầy trò khuất dần phía sau cửa hải quan, còn lại Tôi cùng anh Sỹ. Biết nói thế nào nhỉ, ngày hôm nay thật khó quên với Tôi, buồn vui lẫn lộn. Nhưng quan trọng nhất, tôi bỗng nhận ra cứ mỗi khi có gì đó khó khăn và cần tương trợ cho nhau, người Viettel vẫn luôn ở đó. Thế mà đôi khi trong 9 năm qua, Tôi cứ tưởng như cảm xúc chỉ còn là phù du…để hồ đồ muốn rời xa ngôi nhà thứ 2 của mình.
 

Ý kiến bạn đọc(0)
Họ tên bạn:   Địa chỉ email:
*   *
 
Tiêu đề:
Nội dung:    
Mã xác nhận: