Ai chả có lúc: Ước gì…, Giá như…, Ở Haiti, người Viettel cũng vậy. Chỉ có điều những ước mơ giản dị của người Viettel ở Haiti có khi ở Việt Nam là rất tầm thường, hehe.
Với câu hỏi: bạn sẽ làm việc gì đầu tiên khi trở về Việt Nam? có vô số các đáp án. Ngoài việc chào hỏi, vấn an bố mẹ, ôm vợ/chồng, bế con…thì điển hình là các câu trả lời sau:
- Bình (bán hàng): Đi ăn một bữa thịt chó chết thôi. (è è)
- Ly (truyền thông): Đi gội đầu ở hiệu cho đã đời.
- Quang (CN Ouest): Đưa cả nhà đi ăn bún bò. (tay này quê ở Huế).
- Huy (CN Nip): Trổ tài nấu một bữa thật ngon cho vợ. (lúc ở nhà hắn được vợ “hầu hạ” tận chân răng)
- Trung (CN Sud): Làm ngay một nồi vịt om sấu. (chẹp chẹp , rồi đồng chí ấy tả cái nồi vịt om sấu ấy bằng tất cả các giác quan không kém gì nhà văn Nguyễn Tuân , hihi)
- Đàm (CN Nip): Một ly cà phê và một tô bún nước lèo.
- Thế (CN Nip): Đi du lịch Đà lạt.
- Hưng (thiết kế): Cơm, thịt rang cháy cạnh, rau muống luộc.
- Quỳnh (kết nối): bún bò Huế, bánh bột lọc do chính tay mẹ làm (đêm nào cũng mơ thấy, hic).
- Trang (cước): lẩu cá nấu gừng.
…Có vẻ các ước mơ tập trung vào ăn uống là nhiều. Hình như văn hóa được thể hiện nhều nhất ở ẩm thực? hehe. Và đàn ông hay đàn bà thì thì tình yêu đều đi qua dạ dày nhỉ? Theo các bác thì tại sao người Viettel ở Haiti lại hay mơ ước các món ăn?
Còn mình tớ, việc đầu tiên khi về Việt Nam, sau khi “cắn, cấu” các con, sẽ bật điều hòa ngủ một trận. Mất điện, nóng quá mà vẫn phải đi ngủ đây.